Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

85A và No 2

Vậy là gia đình hắn chuyển về nhà mới được 5 ngày rồi. Từ hôm chuyển về đến giờ mẹ cứ thường hỏi hắn thích nhà mới không? Hắn làm mẹ vui lòng khi trả lời : "Thích...!". 
Tuy nhiên, chỉ mới 5 ngày ít ỏi chưa đủ cho hắn cảm nhận thật sự "thích"  như nói với mẹ, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn nhớ ngôi nhà cũ da diết.
Dù không phải thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn nhưng ngôi nhà ấy là nơi hắn gắn bó từ khi còn trong bụng mẹ. Nơi mà chứng kiến biết bao kỷ niệm của gia đình hắn từ khi hắn bước ra thế giới bao la này, từng bước phát triển cho đến khi hắn là một cậu bé 2,5 tuổi. Và hắn gọi nó là "Daddy's house".
Còn nhà mới, hắn gọi " mummy house", hắn cũng được ba mẹ dành riêng cho một phòng để hắn thoả sức tung hoành với các chiến sỹ đồ chơi của mình, hắn gọi đó là nhà của riêng mình: "my house".
Có lẽ mọi người thắc mắc sao lại gọi nhà mới là "mummy's house"??? Cũng không có gì đặc biệt ở đây, chỉ là trong đầu hắn cứ rạch ròi thế này: cái nhà kia là của daddy rồi thì cái mới này là của mummy. Không chỉ riêng cái nhà mà bất cứ vật gì nếu có đôi thì với hắn bao giờ cũng sẽ phân chia "daddy and mummy".
Ngôi nhà mới này vừa lạ vừa quen đối với hắn. "Lạ" thì rõ ràng rồi, nhưng tại sao nói là "quen"? Thật ra thì hắn cũng đã đến trước đây rồi khi theo ba mẹ đi xem nhà trước khi quyết định sở hữu nó cách đây hơn 3 tháng. Điều làm hắn chú ý là cậu bé con chủ nhà cũng có chiếc xe hơi giống của hắn, và đó cũng là chi tiết duy nhất giúp hắn gợi nhớ lại căn nhà khi mà thứ 6 tuần trước ba đưa hắn về đây sau khi đón hắn từ nhà trẻ. Đang chưa hết ngỡ ngàng, thắc mắc không biết ba đưa mình đến nhà ai đây (rõ ràng đây không phải là nhà nó vì mới sáng nay thôi nó vẫn còn thức dậy, đi ra từ căn 85A mà), thì hắn thấy mẹ mở cửa với khuôn mặt rạng rỡ chào đón hắn ở ngôi nhà lạ hoắc này. Rồi hắn thấy chiếc xe hơi giống của mình ở ngoài sân, hắn nói luôn: baby's car. Mẹ sau đó giải thích cho hắn biết rằng đây là ngôi nhà mới của gia đình hắn, xe đó là xe của hắn...rồi mẹ dẫn hắn đi khắp nhà. Hắn sờ mó quan sát xung quanh thì thấy đúng là mọi thứ thân thuộc của hắn đây rồi, chỉ khác mỗi địa điểm mà thôi. Hắn thấy yên tâm hơn chút ... vậy là chắc chắn đúng như mẹ nói: Đây là nơi ở mới lâu dài của gia đình mình. Hắn vui cùng niềm vui của ba mẹ.
Nhưng cũng nói thêm, hắn có tí trách ba mẹ trước đó không ai nói gì nhiều cho hắn biết về nơi ở mới này, chỉ nói sơ rằng mình sẽ chuyển đi thôi. Có lẽ ba mẹ cứ nghĩ với thằng nhóc 2,5 tuổi thì không thể hiểu hết những khái niệm đó chăng? Thảo nào hắn cứ nhìn mấy cái thùng giấy chất đầy nhà kia đầy nghi hoặc... Mọi thắc mắc trước đây xem như đã được giải toả.
Đúng là ngôi nhà mới thích thật, rộng hơn nhà cũ nhiều, hắn có thêm không gian để chạy bon bon trên mấy chiếc "Lorry, train, car" nhưng hắn vẫn nhớ ngôi nhà kia lắm, nhớ luôn cả con đường đi về...Về daddy house...mẹ hắn nghe thế cũng ngậm ngùi vì mẹ cũng giống hắn. Mẹ cũng nhớ "Daddy house"!
P/S: Mẹ giúp hắn ghi lại qua những gì mẹ quan sát, những gì mẹ nghe dc từ hắn, từ ba rằng; mỗi chiều đi học về Ts cứ chỉ đường cho ba về “daddy’s house”...

 Mẹ lồng thêm tấm hình ghi lại khoảnh khắc khi lần đầu được lăn lê bò nhoài và lần cuối tung tăng trên sân cỏ trước nhà 85A lúc  hắn 1/2 tuổi và 2,5 tuổi.


Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Sự thực !

Xin kể một vài đoạn hội thoại ngắn của đôi vợ chồng nhà nọ:
Dạo gần đây thấy tóc mình rơi rụng nhiều, đâm lo lắng nên vợ giải bày với chồng như là cách trấn an mình:
-     “Chồng, tóc em rụng nhiều thế này, không biết có bị hói không hen?”
 "       Vợ đã thấy phụ nữ nào bị hói chưa? Chồng thấy toàn đàn ông bị hói không à” chồng trả lời.
-          Nghe chồng nói thế cô vợ thấy an tâm hơn chút nhưng vẫn gặng hỏi tiếp như để chồng xác nhận lại lần nữa:
-           Nhưng vợ vẫn thấy có ít người là phụ nữ mà vẫn bị hói mà !!!
-          Uh,  biết đâu em nằm trong số ít đó cũng nên.
Nói xong, chồng nhe răng..Cười
Còn vợ ngoác miệng...Khóc !

********
Chồng nè, vợ gầy đi thì phải. Nhỏ đồng nghiệp hỏi:  Hình như mày gầy đi phải không?
-          -   Chồng: Ối, nó là câu nói xã giao ấy  mà, cũng giống như ai đó nói : Dạo ni nhìn đẹp ra hen !
-          Nhưng thật sự mình có đẹp ra đâu. 
-          - Vợ: ah...uhmmm..(tự hiểu luôn)

******
Chồng thích ăn canh mướp ngọt nên vợ vẫn thường hay mua và nấu chung với tôm, cho thêm ít rau mồng tơi. Hôm nọ,trái mướp để trong tủ lạnh mấy hôm chưa kịp nấu nên có phần bị già đi. Mẹ chồng vì tiếc trái mướp nên vẫn lấy nấu canh.
Đến bữa ăn, chồng la to lên như kiểu Acsimet hét to “Eureka” vậy:
- "Trời ơi, chưa bao giờ ăn phải trái mướp già thế này. Xong, quay liền sang vợ: Nó già giống em."
- Vợ: Ối trời !!!
Và cũng từ đó, anh chồng hết cơ hội được ăn canh mướp.







Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Bỗng dưng muốn khóc


Bỏ ăn, bỏ uống thuốc rồi ảnh bày trò chơi "my sleep" với mẹ. Anh leo lên chiếc nệm nhỏ, bắt mẹ đi lấy chăn, gối xong ảnh nằm xuống tự đắp chăn, lấy sách đọc...mẹ ngồi nhìn ảnh mà nẩu cả ruột chẳng để ý anh liu thiu ngủ từ khi nào...
Anh bệnh cũng gần cả tuần nay rồi nhưng thật sự phát bệnh, sốt rồi ho nhiều từ hôm thứ 7. Trước đó mẹ thấy anh có dấu hiệu muốn bệnh, mẹ cũng đã làm những gì có thể làm, nhưng vẫn không ngăn được những con virus đáng ghét kia xâm lấn vào cổ họng con... Nhưng mặt khác mẹ lại cũng muốn tự con chống chọi với chúng nó nên từ trước đến giờ dù trời lạnh thế nào mẹ vẫn cho con ra ngoài miễn có nắng và  tất nhiên là không phải lúc mua gió bão bùng. Vì mẹ nghĩ con là con trai thì cứ phải "xông pha" thế cho rắn rỏi...thế rồi có những lúc con lướt qua được, có lúc không. Con đổ bệnh, mẹ vẫn bình tĩnh theo dõi, chăm con dù trong lòng mẹ cũng stress, buồn đến nẫu gan, nẫu ruột khi con bỏ ăn. Nhìn thân hình bé bỏng kia nằm queo quắt mà xót xa cả ruột gan ấy chứ. Vậy mà khi con vừa tỉnh người thì mẹ lại kiên quyết với ba cho con đi học. Vì theo như cái lý thuyết nuôi con củ chuối của mẹ là nếu con tỉnh táo vui chơi thì nghĩa là con khoẻ hơn trong người rồi, cho xon đi học cũng là để con trở lại với nề nếp ăn, ngủ..ở trường có các bạn con cũng vui hơn. Phần nữa mẹ sợ xon hư sau mỗi lần bệnh.
Nhưng, thật sự lần này mẹ sợ chữ nhưng này quá khi mà hôm nay đi làm về nhìn vẻ mặt con có vẻ mệt mỏi dù con vẫn chạy nhảy đó. Mà có lẻ chỉ mỗi người mẹ mới nhận ra điều đó ngờ vào bản năng làm mẹ của mình vì hỏi ba con thì ba cứ nói con vui vẻ bình thường mà.
Nên mẹ bắt đau hoang mang, lo sợ lẫn nghi ngờ vào cái lý thuyết củ chuối của mình...lần này mẹ đã sai rồi. Mẹ cứ nghĩ con mẹ lớn rồi, cứ nghĩ con mẹ khoẻ lắm để rồi mẹ đã để con chịu đựng quá sức của một đứa trẻ mới hơn 28th tuổi.   
Giờ ngồi nhìn con nằm thiêm thiếp ngủ với cái bụng trống không thế kia, mẹ cũng chả muốn ăn luôn con trai ạ. Chỉ mong con không bị gì nghiêm trọng quá mà thôi. Hứa với mẹ là đừng bệnh nặng nghe con. 
Mẹ yêu con hơn cả bản thân mình.

Một người mẹ kém cỏi nhất trần gian :-(((
P/S: anh ta giờ có kiểu nằm gác tay sau gáy thế này đây. Già như trái cà xoxo

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

2:18 AM

Thế là mấy đêm liền rồi, đang ngon giấc ngủ thì bỗng nhiên tỉnh giấc rồi thao thức không ngủ lại được. Nếu như trước đây, khi trong tâm còn đang lo việc lớn thì có lẽ mình  đã đổ lỗi vì nó nhưng giờ việc lớn đã xong, cứ nghĩ sẽ được ngủ ngon ấy chứ...
Rồi cái linh cảm của ngày xưa lại ùa về trong đầu, nhớ mỗi lần tâm không yên vậy thì đều có vấn đê không hay cho sức khoẻ của ba...Chiều qua gọi điện thoại về cho mẹ, cũng chỉ nói sơ về ngôi nhà mới mua cho ba me vui với niềm vui của con gái, trước khi tắt máy cũng chỉ biết nhắc nhở ba mẹ giữ gìn sức khoẻ, mẹ nói: đang dã nghệ cho ba uống, bữa giờ ba đau bụng lại rồi. Hình như mẹ cũng chỉ buột miệng noi ra khi nghe con dặn dò...thường ba mẹ luôn vậy, chả mấy khi cho mình hay về chuyện ốm đau.
Ừ thì mình vẫn không chối bỏ cái vòng luân hồi của con người: "Sinh, lão, bệnh, tử" nhưng thật lòng ao ước ba mẹ mình và cả mọi người trên trái đất này đừng mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, đau đớn hành hạ thể xác trước khi đi về cõi vĩnh hằng.
Giờ đây chỉ có một mong muốn là căn bệnh củ của ba đừng tái phát, sẽ cố gắng đưa ba mẹ sang thăm ngôi nhà mới, cũng là ngôi nhà đầu tiên của mình và Ts cũng được gần ông bà ngoại hơn. 
Hy vọng mọi sự suôn sẻ! 

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

A happy moment!

Bị mẹ lôi ra chụp hình riết rồi giờ hễ thấy mẹ cầm dt là tự nói luôn : Cheers!!!😄
Hôm nay, tạm gác lại những bề bộn lo lắng cho vụ nhà cửa, để dành trọn ngày cuối tuần đúng nghĩa cho con trai. Hình ảnh 2 mẹ con trước khi lên đường tung tăng 😜.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

(The) Present


be here now -- with you

driving down snow-covered streets,
evening armchair talks

be here now -- with you
pea shoots, tomato fragrance
worm ends in rich soil

be here now -- with you
laughing together, today,
with crinkled-eye smiles

be here now -- with you
this moment, this moment, this,
enjoying the gift


Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

2 năm cho một sự thay đổi !

Có lẽ thị phải cảm ơn công nghệ truyền thông (facebook, skype, yahoo,viber,hay la facetime…) bởi nhờ nó mà thị được nói chuyện, được nhìn thấy, được cập nhật tin tức, hình ảnh…và không cảm thấy xa cách với người thân, bạn bè, đồng nghiệp…trong 2 năm qua khi thị và mọi người xa cách cả một đại dương. Nhờ nó mà thị thấy 2 năm qua không phải là một thời gian dài kể từ khi thị chào mọi người ra đi…
Cũng phải cảm ơn “ anh bạn cùng phòng” của thị luôn động viên,chia sẻ, hỗ trợ tinh thần , vật chất và cả chịu đựng những cảm xúc thất thường của thị vào những lúc thị rơi vào tâm trạng hoài cổ ( nhất là sau sinh, toàn đòi về VN thôi ).
Và có lẽ nói lời cảm ơn thôi không đủ khi dành cho người này, người đàn ông nhỏ bé của mẹ, nhờ có con giúp mẹ mạnh mẽ hơn nữa trong suy nghĩ , giúp mẹ hiểu rằng từ đây mẹ không được ích kỷ trong mọi suy nghĩ hay quyết định của mình vì bây giờ cuộc đời của mẹ của ba là gắn liền với con…Cuộc sống của gia đình nhỏ bé của mình thật sự là bắt đầu từ nơi này, từ khi có con trên đời. Có con, cuộc sống của ba mẹ cũng vui và hạnh phúc hơn gấp vạn lần !
Từ đó mẹ thấy mình bắt đầu gần gũi hơn với cái xứ sở nổi tiếng là “crazy weather” này.  Mẹ hiểu ở đây con có đủ điều kiện tốt cho sự phát triển của mình. Dù rằng trước đó mẹ mất hơn 2 năm đấu tranh tư tưởng ‘đi’ hay ‘ở’ trong thời gian chờ đợi ba con lập nghiệp và thêm 2 năm trong thời gian mẹ sống ở đây. Đúng là khi có chuyện mới hiểu rõ hơn bản thân mình, mẹ cố chấp hơn mẹ nghĩ con trai ah!
2 năm sống ở đây, đi làm có, đi học có, cũng gặp đủ loại người nơi đây để cho thị hiểu thêm rằng đâu đâu cũng vậy thôi, sẽ luôn tồn tại 2 mặt xấu – tốt, ở những nơi văn minh vẫn tồn tại những điều thấp hèn mà đôi khi mình không nghĩ tới …Và một nơi cũng có thể là thiên đường của nhiều người nhưng cũng chỉ là "nơi đất ở" của một vài người. Có lẽ điều đó tùy thuộc vào hoản cảnh của mỗi người ấy nhỉ.
2 năm không phải là khoảng thời gian dài cho một sư xa cách nhưng sao nỗi nhớ thì quá dài…!
2 năm thôi nhưng cũng đủ cho thị thấm thía:

“If you walk the footsteps of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew”

 Melbourne, 26/09/2010 - 26/09/2012



cách đây 2 năm, mỗi tấm hình chỉ có 2 vc...2 năm sau có thêm 1 người chen giữa :-)
cách đây 2 năm, mỗi tấm hình chỉ có 2 vc...2 năm sau có thêm 1 người chen giữa :-)

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Gà Rừng

Bà thầy bói đã nói vậy về thị khi hỏi tuổi của thị, trong một lần tình cờ bà ấy đi ngang nhà. Khi đó hình như thị là cô sinh viên năm 2 DH về thăm nhà trong dịp nghỉ hè của mình, sau đó bà nói thêm cô không phải là gà ở đồng bằng, cuộc sống của cô sau này xa gia đình lắm, lấy chồng cũng xa..v.v..Thị chỉ nhớ là mình chỉ mĩm cười và rồi cũng lẵng quên lời tiên đoán đó vì thật sự vốn dĩ thị cũng không phải là mê tín lắm, có chăng cũng thích nghe để rồi chiêm nghiệm lại cái phần trăm đúng sai về sau thôi. Và lúc đó thị cũng chưa hình dung được về khoảng cách xa là bao xa mà bà thầy bói nói...
Rồi thời gian dần trôi, thị cũng bị cuốn vào dòng chảy của vòng thời gian cho việc học, rồi công việc cứ thế hết năm này qua năm khác và thỉnh thoảng có đôi lần nhớ đến lời bà thầy bói năm nào, cũng chỉ để mĩm cười. Thời gian đó, thị cũng cố gắng tìm kiếm cho mình một người đồng hương dù rằng sống và làm việc xa nhà bởi thị nghĩ ít ra không phải đau đầu tính toán quê nội, quê ngoại cho mỗi lần về tết nhưng hình như thị không có duyên...Và cái duyên đưa đẩy cho thị gặp anh, tuy không cùng quê nhưng lại cùng miền Trung nắng gió. Có lẽ nhờ vậy mà suy nghĩ cũng giống nhau chăng. Sau bao năm tìm hiểu, thị và anh cùng chung quyết định chuyển sang giai đoạn mới: từ đồng nghiệp cũ giờ trở thành bạn chung phòng. Lúc này bỗng nhiên thị lại nhớ đến bà thầy bói và không chỉ mĩm cười nữa mà còn thêm cái lắc đầu, vì khoảng cách xa lắm mà cô ấy nói chỉ có chưa đến 300km.
Nhưng rồi cuộc sống luôn tồn tại những điều mà ta không thể đoán trước được hay là có thể sắp xếp các chuỗi sự việc theo như trình tự thời gian mình mong muốn. Sau đám cưới, anh bảo vừa nhận được visa sang Úc làm việc và phải rời VN sau 3 tuần tới... Thế đấy, có những bất ngờ đến với bạn đến đỗi chẵng thể nào định hình được cảm xúc, cảm giác trong con người mình lúc đó...và cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi nhé, thị đã được tôi luyện cho một tâm trạng bình tĩnh đón nhận mọi điều bất ngờ từ cuộc sống này.
Và rồi, sau hơn 2 năm cùng nhau xây xong cái móng cho ngôi nhà của mình, anh đón thị sang để tiếp tục cùng nhau xây dựng và trang trí phần còn lại của căn nhà. Xây một căn nhà mới hoàn toàn thì vất vả đủ điều nhưng thị đọc được đâu đó nói rằng: “Two heads are better than one”.
Giờ thì thị đã thật sự sống xa gia đình, xa bạn bè, xa những gì thân thuộc...và trở thành đúng nghĩa với tên gọi ‘gà rừng’ như bà thầy bói phán năm nào.
( Cho một lúc bỗng nhớ đến lời bà thầy bói (^-^))
2 vc dang ngoi gam banh mi thi co 2 chu chim se xa xuong truoc mat,chong lien phan mot cau: "Co cau may man la o nuoc Uc day, chu o Vn thi gio nay da nam yen tren chao dau rui"
2 vc dang ngoi gam banh mi thi co 2 chu chim se xa xuong truoc mat,chong lien phan mot cau: "Co cau may man la o nuoc Uc day, chu o Vn thi gio nay da nam yen tren chao dau rui"

TẾT TRÁI MÙA

TẾT- chỉ có 3 chử cái ghép lại thôi mà nó có ý nghĩa với người Việt ta đến nhường nào. Nhắc đến nó là ta biết mùa xuân về, nhắc đến nó là ta biết dù bận rộn nơi đâu cũng phải thu xếp để về sum họp gia đình vào những ngày này và nhắc đến nó thì biết bao kỷ niệm từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành tràn về và với những người miền Trung miền Bắc thì Tết là phải có chút lạnh của thời tiết để  mọi người xích lại gần nhau hơn và cái lạnh trong ngày tết làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn chăng...Ấy thế mà năm nay thị lại có một cái tết trái mùa!
  Dù biết là nước mình chịu ảnh hưởng nhiều về văn hóa, tôn giáo từ nước láng giềng TQ trong đó có TẾT nhưng cái hương vị phong tục ngày tết Ta vẫn có nét riêng nét khác biệt chứ nhỉ ấy thế mà khi chuyển dịch sang Tiếng Anh thì vẫn là Chinese New Year [)-:]. Thế nên thị cũng chỉ biết nói với bạn bè phương Tây như vậy khi người ta hỏi về tết VN...Hôm qua, 2 vợ chồng thị đi siêu thị để mua một số thứ về cúng ông Táo thấy khắp siêu thị Tây nó dán đầy chữ Chinese New Year và kế bên cũng kèm theo dòng tiếng Việt “ CHúc mừng năm mới”, thị cũng thấy vui vui và cảm nhận như một chút tết đã về trong mình.
 Có lẽ ai ai cũng có những cảm xúc , suy nghĩ bộn bề trước những ngày giáp tết. Nào thì tết này không còn cô đơn, nào thì tết này mình ta với chai rượu đế, hay là tết này con không về...và rồi người ta chỉ biết làm dịu lòng những cảm xúc đó bằng cách chia sẻ với bạn bè mọi người trên những trang viết blog của mình...Còn Thị? Cũng nhiều cảm xúc ngổn ngang như ai đó chứ nhưng hình như cái thói quen kìm nén cảm xúc đã lấn át ngòi bút của thị hay là thị tập cho suy nghĩ của mình phải chấp nhận rằng từ khi quyết định đi học, đi làm xa nhà, lấy chồng xa quê và rồi lập nghiệp xa xứ thì cũng có nghĩa là dần dà mình xa rời với cái tết quê hương...Thị  cũng không biết nữa...Chỉ biết rằng không để mình chìm đắm trong cái suy nghĩ tiêu cực mà thôi.
Mấy hôm nay bệnh, hình như bệnh cả tuần nay rồi nhỉ, nếu là đang ở VN chắc cũng than vãn lắm đây, rằng tết nhất rồi mà cứ ốm đau thế này..nhưng sao lúc này đây thị vẫn tràn ngập sinh khí đón tết dù là một cái tết xa nhà đúng nghĩa. Vẫn nấu xôi chè cúng ông Táo, vẫn lên thực đơn cho tiệc Tất niên và cúng giao thừa...vẫn muốn làm mọi thứ như đã từng làm mỗi khi tết đến.  Dù rằng đi chợ ở đây không chen lấn, ồn ào như ở quê mình hay là kẹt xe những ngày giáp tết như ở SG, không gặp người quen để chào hỏi dăm ba câu về việc  chuẩn bị tết ra sao, không mặc cả hàng hóa...Thế nhưng vẫn an ủi mình rằng, thôi thì miễn lòng mình có tết VN.
 Rồi chồng cũng xon xen lên mạng tải mấy bài hát nhạc Xuân về nghe cho có không khí tết. Uh, thì thấy trong nhà rộn ràng hẳn, Thị lại có tật mỗi khi nghe nhạc là cứ lắng nghe từng chữ từng lời bài hát thôi và thế là tự nhiên những hình ảnh cùng gia đình chuẩn bị tất bật những ngày giáp tết ùa về khi nghe bài “Ngày tết quê em”

...” Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình”
Nếu là bài hát xuân khác thì chắc không nhiều cảm xúc như bài này bởi khi nghe đến câu “ Người ra Trung...” có lẽ nó khơi gợi về miền Trung quê thị chăng!!! Thế là nước mắt từ từ rơi không biết tự khi nào khi mà trước đó còn đang rất cười tươi chuyện trò với chồng, và chỉ chực nghe chồng hỏi “vợ sao vậy?” Thị òa lên nức nở...” Em nhớ nhà”...Anh vốn không giỏi an ủi vợ trong những lúc này nên chỉ biết ôm vợ và nói thì giờ đã có anh.
Thế đấy, dù con người ta có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng có phút yếu lòng và bạn hãy vui khi mình còn khóc được trong những lúc như thế vì sau đó bạn sẽ thấy lòng mình dịu đi rất nhiều, rất nhiều...Đang viết tới đây thì đĩa nhạc hát tới bài “Anh cho em mùa Xuân...mùa Xuân này tất cả, lộc non vừa trẩy lá..” đưa thị trở lại với thực tại với cái nắng nóng thất thường nơi đây.
Úc đang là mùa hè nhưng lại  có mùa Xuân VN len lõi đâu đây! Hay là Tết, trái mùa.
(Thêm một ngày nghỉ học vì bệnh ))-:

Khi bạn bỗng nhiên bị…ỐM

Đó là khi mà sáng tỉnh dậy tự nhiên bạn cảm thấy trong người mình có gì đó không được bình thường, bạn thấy choáng váng, ớn lạnh trong người và như không có tí năng lượng nào trong khi mới hôm qua bạn còn rất khỏe mạnh và không có triệu chứng gì cho biết là hôm sau bạn sẽ không khỏe @@. Lúc đó, bạn không thể dậy nổi và chỉ muốn nằm lì trên giường, ko cất nổi 1 tiếng chào “người bên cạnh” trước khi họ đi làm.
Bạn nằm mê mệt, quên hết mọi thứ xung quanh, có thể lúc đó bạn chỉ muốn có ai đó nấu cho mình chén cháo, hay đưa cho mình ly sữa… mà thật sự lúc mệt bạn cũng chẳng muốn ăn gì. Nhưng bỗng nhiên bạn chợt nhớ giờ đây cuộc sống của bạn không chỉ riêng bạn thân mình nữa…thế là còn hơn nghe tiếng còi báo động bạn lập tức bật dậy như thể là trước đó mình chẳng có vấn đề gì, bạn vội vàng đi ra tủ lạnh và kiếm thứ gì có thể cho vào bụng liền. Lúc này đây,  bạn không phải ăn vì bạn đói mà là bạn sợ “ thiên thần bé nhỏ” ở trong bụng của mình bị bỏ đói (^^).
Thế đấy, một khi bạn có thêm một người nữa để yêu thương để chăm sóc thì bạn sẽ càng có trách nhiệm với bản thân mình hơn,tất nhiên chẳng ai muốn bị ốm nên lỡ nếu có bị ốm thì bạn cũng cố gắng tự mình tìm mọi cách để thoát ra “con quỉ ốm” đó bằng cách này hay cách khác ví như dọn dẹp nhà cửa, làm việc linh tinh mà nhẹ nhàng thôi nhé và đặc biệt là phải ráng nạp đủ năng lượng. Người thân hay thậm chí chồng bạn cũng chẵng thể giúp gì được bạn trong lúc này, chẳng ai có thể ngồi hàng giờ bên cạnh  bạn để bón từng thìa cháo cho bạn vào lúc này và có thể bạn cũng chẳng muốn như vậy vì mỗi người đều có những CV của họ…
Vậy nên tốt nhất là hãy biết tự chăm sóc  bản thân mình: SỨC KHỎE CÒN QUÝ HƠN CẢ KIM CƯƠNG BẠN NHÉ !
P/S: Lúc này đây, khi ngồi viết linh tinh vài dòng trên thì tâm trạng và sức khỏe đã ổn hơn nhiều rùi sau khi chén 1 ly sữa,1 tô cơm, 1 quả trứng gà luộc và 1 trái táo, ủi thêm 1 đống áo quần đi làm cho chồng :-)))). Và tiếp tục là ra tưới cây, làm thêm vài việc lặt vặt…:-D
Nhìn hình này tự nhiên mình hết mệt :-D
Nhìn hình này tự nhiên mình hết mệt :-D

How shipping containers made distance irrelevant.(BY ANDREW CURRYILLUSTRATIONS BY PETER & MARIA HOEY

It was 11:30 am on a sunny Tuesday in mid-April, and the Hong Kong Express had been docked at Hamburg’sContainer Terminal Altenwerder for exactly 33 hours. Already, the ship was halfempty. Cargo from Asia was stacked in neat rows of shipping containers on thedock.
Standing in its shadow, it’s hard toappreciate just how big the Hong Kong Express is.From stem to stern, it’s 1,200 feet, nearly a quarter of a mile; from side toside it’s 157 feet, about as wide as some mega yachts are long. Fully loaded,it can carry 13,167 20-foot-longcontainers, the standard box used in commerce around the world. Laidend to end, that many boxes—each one containing anything from T-shirts to TVsto truck parts—would stretch for 50 miles.
As the spring sun climbed higher, glinting off the placid Elbe River, somecranes nestled containers into towering metal racks on the ship’s deck whileothers lifted boxes out. At full tilt, Altenwerder’s custom-built cranes cansimultaneously load and unload more than 150 containers per hour. Already, fullracks of Asia-bound cargo towered 50 feet above the deck, corrugated steelcontainers stacked like Lego blocks six deep. Still more hid unseen within thebehemoth’s matte crimson hull.

Before Wednesday dawned, the Hong Kong Express wouldbe underway once more, sailing 70 miles down the Elbe to its mouth on the NorthSea. Once it edged away from the Hamburg dock, its progress amounts to asnapshot of global commerce: first a brief westward sail to the English port ofSouthampton, then nearly a month chugging at 25 miles per hour to Singapore.

After a brief stop, the vessel worked its way north. By early June, itwould edge into Busan, South Korea. Next stop, China: first Shanghai, then toNingbo bordering Hangzhou Bay, and finally to the megacity of Shenzhen. Itwould return once more to Singapore before wheeling about and heading backtoward Europe.

In less than two months the Hong Kong Express called at 11 ports and traveledmore than 12,500 miles. Circling the world four or five times a year, it canmove 1.4 million tons of cargo annually. That’s the equivalent of 1.8 billioniPads. The ship is a link in a long, complicated, and precise global supplychain made possible by the humble boxes on board.
More than any other singleinnovation, the shipping container—there are millions out there, all just likethe ones stacked on the Hong Kong Express butfor a coat of paint and a serial number—epitomizes the enormity,sophistication, and importance of our modern transportation system. Invisibleto most people, they’re fundamental to how practically everything in ourconsumer-driven lives works.
Think of the shipping container asthe Internet of things. Just as your email isdisassembled into discrete bundles of data the minute you hit send, thenre-assembled in your recipient’s inbox later, the uniform, ubiquitous boxes aredesigned to be interchangeable, their contents irrelevant.
Once they enter the stream of global shipping, the boxes are shifted androuted by sophisticated computer systems that determine their arrangement onboard and plot the most efficient route to get them from point to point. Theexact placement of each box is a critical part of the equation: Ships make manystops, and a box scheduled to be unloaded late in the journey can’t be placedabove one slated for offloading early. Imagine a block of 14,000 interlockedLego bricks—now imagine trying to pull one out from the middle.

The container’s efficiency has provento be an irresistible economic force. Last year the world’s container portsmoved 560 million 20-foot containers—nearly 1.5 billion tons of cargoaltogether. Though commodities like petroleum, steel ore, and coal still movein specially designed bulk cargo ships, more than 90 percent of therest—everything from clothes to cars to computers—now travels inside shipping containers. “Reefer” containers, insulated andequipped with cooling units, carry refrigerated cargo and are plugged intopower sources on ships or at dockside. Because the containers are allidentical, any ship can move them.
Those already huge numbers areexpected to grow. Increasingly, cargo companies are looking for ways to movebulk cargo in containers, fitting the steel boxes with bladders to transportliquid chemicals or cleaning them and using polypropylene liners to moveanything from soy, corn, and wheat to salt and sugar.


Andrew Curry
Imagine a block of 14,000 interlocked Lego bricks—now imagine trying to pull one out from the middle.
Andrew Curry Imagine a block of 14,000 interlocked Lego bricks—now imagine trying to pull one out from the middle.

Even cars and trucks—known in the trade as “RoRo,” or “roll-on,roll-off” cargo—are increasingly being loaded into containers rather thanspecialized ships. “Containers are just a lot easier,” says James Rice, deputydirector of the Center for Transportation and Logistics at MIT. “A box is abox. All you need is a vessel, a berth, and a place to put the container on theground.”

By driving the cost of shipping internationally way down and the speedof global commerce way up, containers made the globalization of manufacturingpossible. Yet for all the concept’s seeming simplicity, the actual process isfiendishly complex.

To get a sense of how the systemworks, imagine one of the containers aboard the Hong KongExpress, which is owned by German shipping giant Hapag-Lloyd. Askedto trace a product through a typical container voyage, Hapag-Lloyd spokesmanRainer Horn suggests a T-shirt sewn at a factory near Beijing, the kind youmight buy at H&M.
Tagged, folded, and boxed, the T-shirt would be “stuffed” into acontainer with 33,999 identical shirts at the factory. Once sealed with aplastic tag and listed on a computerized manifest, the merchandise could passthrough nearly three dozen steps before arriving at a discount clothingretailer’s distribution center near Munich. There’s the trucker who moves thebox to a waiting ship in Xinjiang, the feeder ship that moves it to Singaporeto be loaded onto a bigger Europe-bound freighter, the crane operator inHamburg, customs officials, train engineers, and more.
Yet the container’s uniformity smooths each step of the way. Trucks andtrains are fitted to haul the identical boxes; cranes are designed to lift thesame thing over and over. The total time in transit for a typical box from aChinese factory to a customer in Europe might be as little as 35 days. Cost pershirt? “Less than one U.S. cent,” Horn says. “It doesn’t matter anymore whereyou produce something now, because transport costs aren’t important.”

Though containers today seem ubiquitous—so much a part of the modernlandscape that they’re used for cheap housing on the outskirts of Berlin, snowremoval in Helsinki, and disaster relief in Haiti—the steel boxes are actuallya fairly recent phenomenon. Hamburg has been a major European port for nearly amillennium, going back to the days of the Hanseatic League, a federation offree ports around the North and Baltic Seas that thrived in the Middle Ages.For nearly all of that time, shipping was essentially the same: Each vessel waslaboriously loaded and unloaded by hand, a process that could take weeks.Longshoremen laid hands on each piece of cargo that went into a ship’s hold,packing bags of grain, wood crates, and pallets into “breakbulk” ships piecemeal.It was a difficult, dangerous job, with unpredictable results; theft, breakage,and delays were common.

Shippers and manufacturers actedaccordingly: “So long as cargo was handled one item at a time, with long delaysat the docks and complicated interchanges between trucks, trains, planes, andships, freight transportation was too unpredictable for manufacturers to takethe risk that supplies from faraway places would arrive on time,” writes MarcLevinson in his definitive history of the container, The Box: How the ShippingContainer Made the World Smaller and the World Economy Bigger.Parts were sourced locally, or purchased far in advance and stockpiled inwarehouses until needed.
“A box is a box. All you need is avessel, a berth, and a place to put the container on the ground,” says Rice.
It took a pugnacious North Carolinian named Malcom McLean to launch thecontainer revolution. An ambitious truck-company owner with little experiencewhen it came to shipping, McLean—who had made a fortune in trucking in the boomyears after WWII—was looking for a way to move goods up and down the EastCoast’s traffic-choked highways faster and more cheaply.

His inspired idea: Put truck trailers on ships and bypass the roadsaltogether. Trucks could roll their trailers onto ships in North Carolina; thetrailers would be unloaded in New York and hitched to trucks, then driven therest of the way to their destinations. He soon refined the concept evenfurther, doing away with the trailer wheels and axles, which couldn’t bestacked, and settling for just the trailer body. On April 26, 1956, McLean’sfirst container ship—a military-surplus WWII tanker—sailed from Newark toHouston loaded with containers custom-built for his company, Pan-Atlantic.

Around the same time, other companies began introducing their ownprimitive containers—as much a response to theft and breakage as toinefficiency. The boxes came in all shapes and sizes, from 4.5-foot-widesteel-framed crates with plywood sides to steel boxes 15 feet long. Some weredesigned to be lifted in and out of ship holds using cranes, others withforklifts. Cranes belonging to Grace Lines couldn’t unload containers belongingto Pan-Atlantic.



To fulfill their potential, dozens of players—from shipping companies torailroads and truck chassis manufacturers—had to agree on a standard. Years ofdebate, overseen by a little-known government agency called the United StatesMaritime Administration, resulted in a 1961 agreement that only ships built tocarry boxes 10, 20, 30, and 40 feet long would be eligible for federalsubsidies. A few years later, the International Standards Organization agreedon a common design for corner fittings, making it possible to standardizecranes, too. The resulting steel rectangle—20 feet long, 8 feet wide and about8 feet tall—became known as a TEU, or 20-foot equivalent unit. The TEU quicklybecame the yardstick of global commerce.

The first trans-Atlantic container ships set sail in 1966, filled withwhiskey headed to the U.S. and guns on their way to Europe. Liquor bottles weretraditionally a target for light-fingered longshoremen, and Scotch exporterswere quickly sold on container-sized tanks that allowed them to ship theirproduct in bulk and bottle it in the U.S. On the eastbound voyage, nearly everyberth was filled with U.S. military cargo destined for the 250,000 Americansoldiers stationed in West Germany.

McLean’s idea set a revolution in motion. “The early trans-Atlanticcontainer ships could be unloaded and reloaded more quickly, so containershipsspent less time at the dock than breakbulk ships,” says Levinson.“Consequently, each one could make more voyages in the course of a year.”
In the decade that followed, container shipping overcame its rivals withthe inevitability of a rising tide. “From whiskey distillers in Scotland toapple growers in Australia, major users of international shipping abandonedbreakbulk freight as soon as regular container shipping was able to meet theirneeds,” Levinson writes. By the mid-’80s, the cost of shipping goods from Asiato North America had fallen by more than 50 percent.

Since then, container traffic has continued its steady climb. The Portof Los Angeles, America’s busiest container port, handled 476,000 TEUs in 1981.Thirty years later, 7.9 million 20-foot containers—almost all of themcontaining goods on their way from factories in Asia—moved through the port, a16-fold increase. Hamburg’s four container terminals loaded and unloaded 8.9million TEUs in 2012. On the long list of global container ports,Hamburg and Los Angeles are middleweights: Shanghai, the world’s largestcontainer port, moves 31 million TEUs each year.

As the idea gathered steam, it brought with it unintentional rippleeffects. Some are hard to gauge, like the environmental impact of containershipping. The boxes themselves are simply storage; the pollution involved within transporting them depends on how they’re moved. Mile for mile, transportinga single TEU using a modern container ship produces just a third of the CO2 it would take to move that same container witha truck. But the fact that containers have led to globalized production andmultiple international supply chains means that far more cargo is being movedtoday than in the days of breakbulk.

Other effects are easier to pin down, like the loss of many dockworkers’jobs and the death of waterfronts around the world as cargo moves toincreasingly automated facilities on or beyond city limits. New York is a greatcase study: Levinson estimates that in 1951, nearly 13 percent of jobs in NewYork City depended on the city’s ports. Three decades later, nearly all ofthose jobs were gone. In some cases, urban waterfronts are now being reclaimedas prettified public spaces, half a century later.

Overall, the container profoundlychanged the way we shop and work. Reliable, cheap transport made possible anexplosion in global commerce. That, in turn, had more far-reachingconsequences. When the cost of shipping American cotton to China, having itsewn into shirts there, and shipped back to Wal-Marts in the U.S. sank tonearly nothing, for example, the bottom fell out of the American textileindustry. A host of other industries followed—leading to the ongoingoutsourcing boom—as containers made geography nearly irrelevant. Americanmanufacturing—which represented nearly a quarter of U.S. GDP in 1970—makes upjust over 10 percent today.
Containers also changed the manufacturing process itself. Thereliability of containerized shipping spawned a new field in business schoolsaround the world, namely supply chain management. In the 1980s, “inventory”became a dirty word. Instead, everyone from carmakers to clothing retailersadopted a “just in time” philosophy, minimizing the time parts sat in thewarehouse before being assembled and sold.

That depended on the precise planningand efficiency that identical, interchangeable containers made possible. “WhenI started in the merchant marine, on a four-month trip to India we’d usuallycome back two months late and nobody noticed,” says Gerhardt Muller, a retiredprofessor at the U.S. Merchant Marine Academy and author of Intermodal Freight Transportation, an industrystandard. “Now everybody jumps up and down if you’re two hours late.”
When the cost of shipping American cottonto China, having it sewn into shirts there, and shipped back to Wal-Marts inthe U.S. sank to nearly nothing, the bottom fell out of the American textileindustry.
Once shipments became predictable enough to build production and salesschedules around, managers started treating containers like warehouses inmotion. By precisely timing the arrival of components, manufacturers could moveitems from containers directly onto assembly lines or store shelves, bypassingwarehouses entirely. “In the ’80s, people realized the container wasn’t just abox for shipping,” says Muller. “Containers were no longer about shipping—theybecame about logistics.”

They may grease the wheels of global commerce, but those millions ofanonymous, identical containers also make for a very long, very vulnerablesupply chain. Experts like to talk about “resilience”—how well a system canrecover when it’s rocked by a disaster or unexpected failure. Like a precisionwatch grinding to a halt thanks to a grain of sand, small setbacks can have bigconsequences. The American power grid, for example, is notorious for its lackof resilience: A tripped generator in Ohio plunged most of the Eastern seaboardinto darkness in 2003, affecting 45 million people.

Could the same thing happen to global shipping? With the timely arrivalof each container dependent on dozens of things going right, there’s a lot thatcan go wrong. “Right now, we’ve got too many eggs in too few baskets,” saysMuller. In the U.S., two adjacent ports—Los Angeles and Long Beach—handlenearly half of the nation’s container traffic.

MIT’s Rice recently set about calculating the capacity of U.S. ports,and set up an online utility, called Port Mapper, to help operators figure outhow to respond if a port were taken out of commission. The nightmare scenario:an earthquake, a terror attack, or a labor strike in southern California. “Ifsomething bad happens in L.A. [including Long Beach], every other containerport in America would have to have approximately 25 percent extra capacity toabsorb all those containers,” Rice says. “That could not be done.” Delays asships were re-routed to ports in Canada and the Gulf Coast of the U.S. mighthold up cargo for weeks.

It’s already happened, on a small scale. In 2002, labor disputes led toa 10-day port lockout on the West Coast. Auto plants in California, accustomedto “just in time” deliveries of parts from Japan, found themselves charteringplanes to bring in parts they otherwise would have had shipped, at a cost of$600 per car. When Hurricane Katrina closed ports in and around Louisiana thathandle a significant share of America’s food imports and exports, food pricesticked up 3 percent and stayed there for six months as the system struggled toadjust. And Hurricane Sandy closed terminals in Newark and New York for days,forcing shippers to route their cargo to ports elsewhere on the East Coast.

The solution, Rice says, would be more ports operating below their peakcapability to create a buffer in case of disaster or unexpected delays. Butport operators have no interest in building inefficiency into the system,essentially paying for space and equipment they’re not using just in case of anemergency. “There’s an incentive to work at maximum capacity,” Rice says. “Youknow port operators aren’t working at 50 percent.”
Indeed, the system is getting more intricate, not less. The port of thefuture is eerily quiet and empty. At Altenwerder, there’s none of the noiseyou’d expect at a busy container port. Instead of shouting longshoremen,beeping trucks, honking horns, and growling engines, there’s just the faintsound of gentle waves against the hulls of the ships and low horns of boatsmaking their way along the Elbe.

As the Hong Kong Express takes on its Asia-bound load,the only human being nearby is a lone crane operator in a glass box 20 storiesabove the water. The crane slides on rails back and forth over the massiveship, manipulating a specially designed “spreader” claw to lift and shiftcontainer after container onto curious, truncated trucks. Seemingly nothing butwheels and chassis, the trucks are missing a key element: drivers.
It turns out Altenwerder is one of the world’s few automated portfacilities. Underneath the terminal’s blacktop, a grid of 19,000 sensors helpguide driverless robot trucks—AGVs, or “Automated Guided Vehicles”—along routesselected for maximum efficiency. The trucks are programmed to move containersfrom the shipside cranes to another set of cranes, which stack them accordingto when they’re scheduled to be picked up by trucks or loaded onto trains.“It’s all done by software,” says Karl Olaf Petters, a spokesman for HamburgerHafen und Logistik AG (HHLA), the company that runs Altenwerder and most ofHamburg’s other cargo terminals.

Ports and shipping companies are working to squeeze still moreefficiencies out of an already mature system. Beginning last year, “dual-cycle”algorithms help Altenwerder’s cranes and AGVs load and unload shipssimultaneously, reducing time in port to a minimum. The roustabouts,stevedores, and longshoremen who once populated the world’s docks and harborshave given way to engineers and computer specialists; HHLA employs more than100 people in its IT department.
The port of the future is eerily quiet and empty.
In the name of energy efficiency, the freighters of the future will makethe mighty Hong Kong Express look modest.A Danish shipper, Maersk, is at work on what it calls the “Triple-E” class. Thevessels are 1,300 feet long, and capable of carrying 18,000 containers at atime, the equivalent of 111 million pairs of sneakers—27percent more cargo than the Hong Kong Express,currently one of the largest container ships in the world. This latestgeneration of freighters, under construction now, is slated to enter servicesome time in the next year.


Andrew Curry
Andrew Curry


Muller says Maersk’s new behemoths may be pushing the envelope towardsdiminishing returns. The issue isn’t the size of ships, but the infrastructurerequired to load and unload them. Fully unloaded and laid end-to-end, the18,000 containers aboard one of Maersk’s new ships would stretch for 68 miles.That sheer volume threatens to choke even the largest ports. “Where are yougoing to put all those containers?” Muller asks. “Ships lose money when they’resitting alongside the pier. Companies are facing a tug-of-war betweenefficiency and flexibility.”
Ironically, while ports shave minutesand hours off of their operations, elsewhere the container industry is actuallyslowing down. In the past few years, container ships—the largest of which nowcarry 16,000 20-foot containers—have dropped their average speed 3 milesper hour, down to a stately 25 miles per hour, saving up to 30 percent on fuelcosts and reducing CO2 and sulfur emissions.

With nearly 20 million containers constantly in motion around the world,the humble container has become an integral part of our lives: The number of20-foot equivalent units moved is the most important measure of economicwell-being you’ve never heard of. So the next time a truck towing a metal boxedges alongside you on the freeway, give a thought to the changes it’swrought—and the possibilities that still lie in the future.

Mẹ tôi

Mấy hôm nay trên đường đến công ty nhìn dọc 2 bên đường, thấy những bảng áp phích quảng cáo giăng đầy dòng chữ "Mừng ngày của mẹ". Tôi chợt giật cả mình, hình như tôi không để ý đến những sự kiện này lắm.
Nói như thế không có nghĩa là tôi không quan tâm đến mẹ mà bỡi lẽ đối với tôi, ngày nào cũng là ngày của mẹ chứ không chỉ riêng hay duy nhất một ngày nào đó trong năm để ghi nhớ công ơn vô bờ bến của mẹ tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết cho riêng mẹ, dù rằng tôi đã luôn kể về mẹ với bạn bè, đồng nghiệp...bằng tất cả niềm tự hào, sự kính nể của tôi dành cho mẹ. Và tôi thường có thói quen dấu những cảm xúc riêng tư cho mình, nhưng thật sự giờ đây khi nghĩ đến mẹ và viết những dòng suy nghĩ này, sống mũi tôi lại cay cay. Mà hình như mỗi lần nghĩ đến mẹ tôi đều như thế...
Thật vậy, chị em tôi rất tự hào và hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ. Chị em tôi thương mẹ không đơn giản vì mẹ là người sinh thành ra mình, mà hơn thế là sự hy sinh tần tảo với chồng con, sự dạy giỗ nghiêm khắc nhưng lại rất hiền hậu và cả những ý chí mạnh mẽ của mẹ mà chị em tôi luôn nhìn vào để làm  động lực phấn đấu và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của chính mình.
Nhà có 3 chị em gái, ba tôi lại là con cả nên bên nhà nộitôi rất có định kiến với mẹ về việc này. Vì thế mà mẹ dạy dỗ chị em tôi rấtnghiêm và cũng lo cho chúng tôi rất chu đáo. Mẹ không muốn trong gia đình cũng như bên ngoài xem thường chị em tôi. Từ nhỏ trong ba chị em, thì có lẽ tôi là người bị mẹ đánh nhiều nhất và chỉ bảo nghiêm khắc nhất. Lúc đó tôi ghét mẹ lắm cơ, có những chuyện em làm sai vậy mà tôi cũng bị đánh. Tôi chẳng hiểu lắm vì sao mình lại bị cho ăn roi vô cớ như thế, ví như chuyện giờ ăn cơm tôi thường cầm bát cơm chạy ra xóm ngồi ăn với những đám trẻ trong xóm, nhỏ em kế nó cũngbưng bát theo rồi bị té. Thế là hôm đó tôi bị đánh một trận, mẹ bảo vì con mà em nó học theo nên mới bị té như vậy. Và rồi, mẹ còn dạy và chỉ cho tôi rất nhiều rất nhiều từ cách ăn, cách nói, cách đi đứng...,tôi đã phải làm quen chuyện bếp núc khi mới là cô bé học sinh lớp 3,đến lớp 4, lớp 5  tôi đã dần biết cách đi chợ. Cũng vì ba tôi là con cả nên nhà tôi luôn có những đám giỗ,kỵ..mẹ cũng bắt tôi vào bếp cho quen việc. Khi nhỏ thì mẹ chỉ cho tôi những việc vặt,có những hôm mẹ bận phải thuê người về nấu thì tôi cũng không được đi chơi mà phải ngồi đó để học cáchlàm món...mẹ luôn bảo tôi con là chị cả nên mẹ phải dạy con nghiêm khắc hơn cácem, và con phải biết để còn chỉ lại cho em. Từ đó mẹ gieo vào tôi niềm yêu thích nấu ăn. Mẹ còn chỉ bảo chị em tôi rất nhiều về cách sống cách đối xử quan tâm với mọi người xung quanh dù họ xấu hay tốt với mình. Thật sự chúng tôi khâm phục mẹ ở điểm này.
Nhà tôi hồi đó không được khá giả, mẹ phải lăn lộn kiếm ăntừng ngày nhưng không bao giờ mẹ để ba chị em tôi thiếu thốn so với ngườingoài. Cũng là với suy nghĩ vì chúng tôi là con gái. Tôi không giận hay trách ba sao không là trụ cột về kinh tế trong gia đình để mẹ bớt vất vả bởi lẽ do tính chất nghề nghiệp của ba. Thật sự khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của ba mẹ tôi, và khi biết được rằng ba tôi là nghệ sỹ trong khi mẹ tôi là kỹ sư xây dựngthì họ đều ngạc nhiên và bảo rằng đối nghịch nhỉ. Uhm, thì đã có lúc tôi cũngao ước rằng giá như nghề nghiệp của ba mẹ có thể hoán đổi được cho nhau, thì cólẽ mẹ tôi và 3 chị em tôi cũng sẽ sung sướng hơn nhiều rồi. Đôi lúc nhìn xungquanh xóm, tôi thấy người vợ nào cũng chỉ ở nhà lo cơm nước vì mọi thứ về kinh tế đã có người chồng lo, họ còn có thời gian để đi shopping, ăn quà hàng ở chợ...còn mẹ tôi...uh thì mẹ có đi shopping đó nhưng chỉ là để xem có cái áo nào đẹp để mua cho chị em tôi, cũng đi chợ nhưng vội vàng mua thức ăn rồi về nhà để đó và cập rập theo công việc. Nhớ lại những tháng ngày mẹ tôi lộc cộc chiếc xe đạp mifa mà cậu tôi gửi bên Đức về cho, chạy giám sát hết công trường này đến công trường khác, tối đến lại ngồi thiết kế bản vẽ cả đêm để mong có chút đỉnh lo ăn học cho chúng tôi. Và rồi từ chiếc xe đạp đó, nhà tôi cất thêm được ngôi nhà pê-tông không kém gì nhà xung quanh. Rồi cũng từ chiếc xe đạp đó nhà tôi lại có thêm được chiếc xe cup. Từ từ gia đình tôi cũng có cuộc sống thoải mái hơn.
Khi ba chị em tôi lớn dần lên thì mẹ bàn với ba cất nhà cao lên để chị em tôi có không gian riêng và học hành tốt hơn. Mẹ lại tiếp tục thức khuya bên những bản vẽ...!
Mẹ luôn bảo chúng tôi phải gắng học hành, của hồi môn của ba mẹ chỉ là tấm bằng Đại học thôi. Bà ngoại tôi mất sớm nên mẹ vất vả nhiều và thiếu tình thương, có lẽ chính vì vậy mà mẹ dồn tất cả những mong muốn của mình dành cho chúng tôi.Khi thấy chúng tôi lười học mẹ lại kể cho chúng tôi nghe chuyện mẹ trốn ông ngoại để được đi học như thế nào (vì hồi đó ở quê quan niệm rằng con gái thì không cần học nhiều), mẹ còn dạy chúng tôi cách quan tâm hỏi thăm các thành viên trong nhà khi ốm đau cũng vì mẹ thiếu tình cảm từ nhỏ.
Ngày tôi bước chân về nhà chồng, chồng lại không có bên cạnh, bao nhiêu thứ còn bỡ ngỡ tưởng có khi không vượt qua được. Và cũng chính là mẹ làm thức tỉnh tôi, làm theo những điều mẹ dặn tôi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chúng tôi cũng nhận ra rằng dường như với mẹ, đức tính cam chịu và hy sinh luôn được đề cao trong mọi tình huống.
Không thể kể hết những gì chúng tôi học được từ mẹ và điều lớn nhất mà cả 3 chị em tôi luôn nghĩ đến mẹ mà cố gắng và luôn thấy tự hào về điều đó chính là sức mạnh ý chí và sự tự lực. Món quà mà chị em tôi dành tặng mẹ là luôn đùm bọc yêu thương nhau, giữ vững ý chí để bước tiếp bằng chính đôi chân của chính mình.

Chạm ngỏ ba mươi !

Uh, thì đã chạm ngỏ ba mươi rồi đấy…!
Trước đây khi còn là cô gái đôi mươi Thị nhìn về con số 30 là một cái gì đó còn xa vời với mình, thậm chí còn thấy khi bước sang tuổi ba mươi là một cái gì đó rất nghiêm trọng.Có lẽ phần đông phụ nữ đều e ngại khi bước sang tuổi này,thị cũng không ngoại lệ, chạm ngưỡng ba mươi – chạm vào cánh cửa mở cho Thị bước vào một căn phòng khác của cuộc đời mình. Không như lúc đôi mươi, lo lắng và thắc mắc khi mãi cố gắng đi tìm kiếm vẻ đẹp của lứa tuôỉ mà báo chí, văn học thường hay ca ngợi và rôi giật  mình lo lắng khi để tuổi đôi mươi đi qua mà mình vẫn chưa kịp cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Nhưng giờ đây, khi đã là phụ nữ chạm ngưỡng ba mươi Thị đón nhận nó với một tâm trạng rất bình thản, không phải mỏi mắt đi tìm kiếm mà nhận ra rằng hình như mình bắt đầu đẹp vào tuổi ba mươi và cũng tự tin hơn biết khẳng định giá trị của mình và cũng biết cách làm mình đẹp hơn trong mắt mọi người .
Và thị nhận ra rằng:
 Tuổi ba mươi  thật ra vẫn có sự quyến rũ, đằm thắm và thú vị riêng mà ở ngưỡng hai mươi các cô gái không hề có. Và phụ nữ tuôỉ ba mươi sẽ có những quyết định, hành xử chính xác chứ không xốc nổi hay vội vàng như tuổi đôi mươi hoặc sự đắn đo chần chừ của tuổi bốn mươi sau này.
Sau những trãi nghiệm, phụ nữ tuổi ba mươi có cái nhìn bao dung với đời nhưng lại khắt khe hơn với bản thân và họ biết thoát ra được những viễn vông, biết nhìn nhận và nắm giữ cái thuộc vể mình và tất nhiên cũng biết mỉm cười khi thấy thứ không thuộc của mình ra đi.
Phụ nữ tuôỉ ba mươi vẫn còn giữ được sự nũng nịu, nhõng nhẽo hay sự mềm yếu như đôi mươi trước người đàn ông của mình nhưng lại biết cứng rắn và dứt khoát trước cám giỗ bên ngoài .
Không như tuổi đôi mươi thường rụt rè, mất tư tin khi đứng trước một người tài giỏi hơn mình thì người phụ nữ ba mươi lại có phần tư tin hơn bởi họ nhận ra rằng mỗi con người đều có giá trị riêng.
Ba mươi là lúc chấp nhận những thay đổi mà cuộc đời dành cho mình, không kháng cự, chỉ uyển chuyển trong suy nghĩ, rèn luyện một ý chí kiên cường để có cách nhìn bình thản hơn trước những đổi thay cuộc đời và biến thành động lực để đi tới. Họ cũng nhận thức được rằng năng lực của mình không thể hiện ở việc có xe hơi, nhà vila, hay là chồng đẹp, giàu sang mà là ở điểm họ đã biết vượt qua những khó khăn của mình như thế nào.
....
Chạm ngưỡng ba mươi, thị thanh thản bước vào với nhiều dự tính hoạch định cho tương lai, một tương lai giờ đây không chỉ riêng mình mà theo sau là một gia đình nhỏ với người chồng thương yêu và tương lai nữa sẽ là những đứa con – cái đích lớn nhất của cuộc đời mình.
Như có lần đọc được đâu đó nói rằng:“Hình như ba mươi là lúc đàn bà mới bắt đầu cuộc sống đích thực đàn bà?”
Với thị, quả thật là đúng như vậy. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.
28-08-2010 

P/S: Đôi dòng suy nghĩ muốn chia sẻ với mọi người thay lời cảm ơn cho những tình cảm mà mọi người dành cho Thị trong ngày đặc biệt năm nay. Kiss and big hug to all!

Lan man

Thị khẽ rung mình khi vừa chạy xe ra khỏi tòa nhà vào giờ tan tầm, tiết trời se lạnh, Sài Gòn như đang vào đông ấy.
Vừa chạy xe vừa co người lại, cảm nhận làn gió lành lạnh này đang mơn trớn vào đôi tay của mình, cảm giác thật thích,thật khoan khoái. Thường thì sài gòn chỉ lạnh như thế này vào những ngày kề cận giáng sinh, hay là đang có bão ở đâu? Chút thắc mắc chợt thoáng qua  trong đầu và nhường chỗ cho bao ký ức xưa tràn về, thị nhớ nhà, nhớ ngày xưa... Ngày xưa khi thị còn ở với ba mẹ, hay là ngày xưa khi thị còn là sinh viên chỉ về thăm nhà vào mỗi dịp hè hay tết...ngày xưa ấy tuy không cách bây giờ là bao xa nhưng sao lại thấy xa vời vợi...!
Trời lạnh làm cho thị nhớ lại mùa đông ở nhà, khi 3 chị em cùng ngủ chung trên một chiếc giường 1,4m cùng rúc vào nhau trong 1 cái chăn bông,đứa này dành nằm trong, đứa thì chui ra ngoài và rồi quyết định nằm theo thứ tự được sinh ra. Và rồi sáng ra là lại tố cáo nhau ầm ĩ vì cả đêm qua bị lạnh do bị kéo mất phần chăn. Móm luôn dành nằm giữa và cũng bị bắt nằm giữa vì nếu móm ra nằm  ngoài thì tối đó xem như có 2 kẻ chịu lạnh. Nàngta không chỉ kéo chăn về phần mình mà còn cuộn tròn trong đó, chị 2 và út có cốgắng hết sức thì cũng kéo được chút chút về mình, sống sót qua đêm nay. Nghĩcũng vui, nhà có thiếu gì chăn đâu, cũng không thiếu chỗ ngủ nhưng hồi đó 3 chịem cứ thích ngủ trên cái giường bé tẹo đó, và có thói quen là đắp chung chănluôn. Mãi cho sau này, khi vào SG học cũng vậy, nằm ngủ, chị em vẫn chung chăn.Thế nên, khi thấy nhà khác mỗi người mỗi chăn tuy nằm chugn giường là thị thấylạ lắm, hỏi ra thì họ bảo đắp chung không vệ sinh tý nào...???Hình như chị em nhàthị không hề nghĩ đến điều đó, dù luôn phải dành giật chăn trong khi ngủ nhưnghôm sau, vẫn cứ một cái chăn, cả 3 chui vào.
Thấm thoắt thời gian trôi qua thật mau, thị xa nhà đã qua 10cái mùa lạnh, hình như sống ở xứ nóng riết làm cho khả năng chịu lạnh của con người ta kém đi dần, thế nên trời trở gió se se như hôm nay thôi cũng đủ làm thị run người.
(Lan man dòng suy nghĩ trên đường đi làm về khi sg trở gió)

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Lắng Nghe


Lâu lắm lắm rồi thị mới trở lại viết blog, một phần nhờ người bạn "kêu gọi", một phần muốn trút bỏ bớt những suy nghĩ trong đầu ra đây cho nhẹ nhõm tâm hồn khi mà cuộc sống cứ xoay vòng với bao tất bật nỗi lo "cơm, áo, gạo tiền..", phần chính nhất là cũng muốn có khoảng trời riêng cho tâm hồn mình (^^). VÀ thị muốn bắt đầu một trang blog mới với 2 chữ " Lắng nghe"

Đó là 2 chữ mà thị luôn tâm niệm trong đầu như là một kim chỉ nam giúp thị hiểu chính mình và thấu hiểu người khác.
2 chữ này đến trong suy nghĩ thị từ gần 10 năm về trước nhưng lúc đó sự thấu hiểu nghĩa về nó trong thị còn sơ khai lắm, chỉ đơn giản khi ai đó nói thì mình nên ngồi im lắng nghe cho hết tường tận câu chuyện của họ thôi. Có lúc mình thật để tâm, có lúc ngồi nghe chỉ vì lịch sự.

Nhưng khi cuộc sống thị trải qua nhiều biến cố, nhiều trãi nghiệm cảm xúc hơn thị càng thấm thía hơn về ý nghĩa của 2 chữ này trong cuộc sống của mình, đặc biệt là nhờ đến nó mà thị thấy mình học hỏi, hoàn thiện mình nhiều hơn từ việc biết lắng nghe những gì xung quanh mình.

Trong một cuốn sách đang đọc, tác giả cắt nghĩa 2 chữ " lắng nghe" thế này: Chữ lắng nghe có nghĩa rất hay. Phải "lắng" thì mới "nghe" được. "Nghe" mà không "lắng" lòng xuống, không dừng lại suy tư, không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong tâm, thì cái nghe ấy không đạt tới mức thấu tận nguồn cơn của vấn đề, hoặc có thể khiến ta hiểu sai lệch."

Thật vậy, sự lắng lòng để nghe là rất quan trọng. Vì nếu ta còn nôn nóng, còn giận hờn bực tức, còn mang định kiến trong suy nghĩ về ai đó, ta sẽ đánh mất khả năng lắng nghe hay từ đầu. Và ngược lại, khi ai đó muốn nghe mình giãy bày tâm sự thì mình cũng cần hỏi lại họ có đang thật sự "lắng nghe" chưa. Nếu không thấy được sự thành tâm đó từ họ thì nhất định mình không mở lời.

Và không đơn thuần chỉ là việc lắng nghe bằng tai mà hãy nghe bằng cả trái tim mình. Bởi có những điều không thể dễ dàng nói ra bằng lời được.

Thế rồi thị đưa 2 chữ này vào tiêu chí chọn bạn đời cho mình cũng như để gìn giữ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của mình. Bởi lẽ thị nghĩ bản thân mỗi người không ai hoàn hảo hết, bất cứ mối quan hệ nào trong xã hội nói chung và mối quan hệ vợ chồng nói riêng đều không tránh khỏi những xích mích, cãi vã...nhưng nếu ta biết " lắng nghe" nhau, thì sau những va chạm đó ta sẽ hiểu được mong muốn của người kia, cũng như thấy được bản thân mình có những thay đổi như thế nào để sau đó có sự điều chỉnh để hoàn thiện mình hơn. Vì "Chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc khá lớn vào việc xung quanh chúng ta có nhiều người thấu hiểu chúng ta hay không"